Truyện cười cuối tháng

Truyện cười cuối tháng

Nhật ký:

Cuộc sống trong gia đình tôi bình bằng trôi đi, cho đến khi vợ tôi phát hiện bà hàng xóm lau cầu thang bằng cây lau nhà mà giẻ lau là cái quần đùi của tôi.

Cân dành cho sếp
Thấy một người đẩy chiếc xe cân trên phố với lời rao: “Rất hân hạnh được phục vụ quý khách… Rất hân hạnh được phục vụ quý khách…”, sếp nhảy lên cân thử. 
Để xem: “Cao 1m65, cân nặng 80kg. Thừa cân, thiếu trách nhiệm. Bụng trướng nên ăn năn… Bụng trướng nên ăn năn…”.

*
* *

Cao thủ
A: Này cậu! Tớ thấy mấy cô thư ký trước của sếp cậu mới làm được vài tháng đã “gút bai” vì vợ sếp ghen lắm! Sao cậu lại làm được lâu như vậy? Cậu có bí quyết gì thế? 
B: Có gì đâu cậu! Ở đời có hai cái làm cho người ta thay đổi nhân tâm đi là “Mối lợi và nỗi lo” tớ thỉnh thoảng dúi cho bà ấy ít quà và cũng không quên nói xa, nói xôi với bà ấy là: Bà mà không cẩn thận thì tôi sẽ “cuỗm” luôn chồng bà đấy!

*
* *

Bí kíp cười
Cơ quan nọ luôn được hành khách cũng như báo đài phê bình, góp ý kiến về việc nhân viên dưới quyền mình luôn mang bộ “bộ mặt hình sự” khi làm nhiệm vụ. Nhiều hội thảo, hội nghị nhưng cũng không khá hơn. Giám đốc cơ quan cho mời Zhàng Lixin, nhà sáng lập CLE cười ở Thẩm Quyến (Trung Quốc) “dạy cười”. Nhưng rồi những buổi truyền đạt cười của Zhang Lixin cũng không đem đến kết quả khả quan. 
Cuối cùng phải nhờ “cò cười”, nghe đâu cũng có bằng “tiến sĩ…mua” qua mách nước là để giúp cho nhân viên có bộ mặt tươi như hoa, nụ cười luôn nở trên môi là phải dùng “Bí kíp bì thư”.

*
* *

Hóa ra
Vua Thủy Tề dâng sớ lên Ngọc Hoàng, tố cáo một số đại gia xả nước thải độc hại, tàn sát vô số kể cư dân tôm, cá, cua…sống dưới ao, sông, hồ. Ngọc Hoàng nổi giận lôi đình, sai Thiên Lý Nhãn trở về thiên đình báo cáo: 
- Thủy Tề tố cáo đúng sự thật khoảng 30%. Còn 70% là thổi phồng vô căn cứ, không đáng tin cậy! 
- Thế à, cái anh Thủy Tề này hơi ác mồm, trẫm sẽ phê bình nghiêm khắc anh ta. Còn khanh hãy truyền lệnh của ta. Còn khanh hãy truyền lệnh trẫm với quan tổng đốc bản địa xử phạt hành chính các đối tượng đúng theo luật pháp! 
… 
Khoảng 1 năm sau, Thủy Tề tình cờ gặp Thiên Lý Nhãn ở một quán nhậu đặc sản, bèn rỉ tai hỏi nhỏ: 
- Này ông mắt…lộn tròng! Tôi tố cáo đám làm ăn bê bối đúng sự thật 100%. Sao ông bôi chứng cứ hết 70% để cho Ngọc Hoàng phê bình tôi tối tăm mặt mũi? 
- ?… 
- Không hiểu vì sao à? Nhờ tờ sớ của ông, nên tôi mới được cử đi điều tra mấy cái chỗ quí hóa đó. Họ “biết điều” hết chỗ chê. Nào, dzô trăm phần trăm! Quên chuyện cũ đi nhé! 
Thủy Tề lẩm bẩm: “Hóa ra là thế!”

*
* *

Xong cái bình
Con gái hỏi mẹ: 
- Mẹ này, mẹ có nhớ cái bình hoa bằng sứ Trung Hoa gia truyền của gia đình mình truyền từ đời này sang đời khác không? 
- Tất nhiên là mẹ nhớ chứ. Thế có việc gì vậy? 
- Không có gì cả. Đơn giản là con đã chấm dứt truyền thống đó.

*
* *

Tấm gương thỏ
- Em yêu dấu, thế thịt trong thực đơn của chúng ta đâu rồi? 
- Anh yêu, em đã quyết định, chúng ta sẽ trở thành những người ăn chay. 
- Nhưng, em yêu, thế thì đâu có còn ngon lành gì nữa, và hơn nữa anh sẽ mất hết sức mạnh đàn ông khi ăn thức ăn không có thịt! 
- Anh đâu có cần ăn thịt, hôm nay xem chương trình “Thế giới động vật” em thấy những con thỏ sinh hoạt mạnh như thế nào và anh thấy đấy, thỏ đâu có ăn thịt!

*
* *

Tuyển cá mập
Sinh viên tốt nghiệp khoa luật đến văn phòng luật sư tìm việc. Trưởng phòng nhân sự muốn kiểm tra tâm lý: 
- Trước mắt bạn là bức tranh, trên đó vẽ 3 người đang bởi trên biển, xung quanh rất nhiều cá mập. Một người không cầm gì trong tay: Người này không sợ cá mập. Người thứ hai cầm trong tay con dao lớn: Người này sẽ chiến đấu đến cùng với cá mập để bảo vệ mình. Người thứ ba cầm khẩu súng bắn dưới nước. Hãy tự đánh giá mình là người nào? 
- Tất nhiên là người thứ ba. 
- Rất tiếc, bạn không thích hợp với văn phòng: Chúng tôi cần những cộng tác viên tự coi mình như những con cá mập.

*
* *

Kiến thức có hạn
Một kẻ cướp và một tin tặc cùng bị nhốt trong xà lim. Kẻ cướp nói: 
- Tớ bị bắt vì cướp cửa hàng, còn cậu sao lại bị bắt vào đây? 
- Tôi bị bắt vì cướp ngân hàng 7 triệu đô… 
- Không thể tin nổi! Làm cách nào mà cậu có thể đem số tiền đó ra khỏi ngân hàng? Số tiền nhiều như thế cơ mà? 
Tin tặc giải thích cho kẻ cướp thế nào là máy vi tính, mạng, thế nào là bẻ khóa… 
Nghe xong, kẻ cướp nói: 
- Không thể tin được. Thế tại sao cậu lại bị bắt? 
- Vì bức tường lửa và cơ chế bảo vệ? 
- Ồ, tưởng lửa kia à? Khiếp nhỉ! Thế họ đã đốt cả ngân hàng à?

*
* *

Nhớ
Chủ tọa phiên tòa: 
- Anh đã làm gì 4 năm trước, chính xác là ngày 11- 8 lúc 3 giờ chiều? 
- Nằm trên đi văng sau 2 ly vodka và đọc truyện trinh thám, tôi đang đọc đến trang 159. 
- Thật lạ lùng! Làm sao anh có thể nhớ từng chi tiết đến như vậy? 
- Vì đó là lúc bà dì ghẻ đến sống ở nhà chúng tôi.

Theo 24h


Đọc thêm tại: http://www.vietgiaitri.com/la-vui/hai-huoc/2012/12/truyen-cuoi-cuoi-thang/#ixzz2EBOLaZoq